Hệ liệt Tân nương sát thủ
phan 6
Chương 7 : Phong Linh sát
Nơi được gọi là Phong Linh sát là một sơn trang cũ kỹ trong rừng trúc, sở dĩ kêu Phong Linh sát là vì những cây trúc khô khi gió thổi qua va đập vào nhau tạo lên tiếng đinh đoang êm tai như nhiều cái phong linh treo tại nơi này.
Màu xanh rì của rừng trúc nơi đây cho người ta cảm giác thư thái thanh bình êm ả thế nhưng nó không khiến tâm trạng tối tăm như vực sâu muôn trượng của Thiên Nhạc vui lên được. Nàng vô cùng hối hận đã lớn tiếng tuyên bố nếu không phải kẻ giỏi nhất sẽ không trở về. Nhưng nhìn kết quả của những phi tiêu nàng phóng đi. Không phải chân của lão chưởng quản thì là tay của nha hoàn.
Nàng chỉ là muốn phóng cột gỗ thôi, mà sao lần nào cũng có người đi ngang khiến nàng theo bản năng chưa nhìn đối phương phi tiêu đã bay tới. Một thanh âm ấm áp cắt ngang tiếng thở dài não nề của nàng.
- Điều gì khiến Phượng nhi của ta phải thở dài vậy ? Bước vào Phong Linh sát là một nam tử mặc hắc bào với ngũ quan hiền hòa ấm áp đôi mắt hiền từ trìu mến nhìn nàng, đi cạnh hắn là một nữ tử có khuôn mặt tuyệt sắc nhưng lạnh như băng ngàn năm, trái ngược nam tử nàng mặc bạch y.
Hai kẻ đến như hai thái cực tương phản nhau một kẻ khuôn mặt đủ loại tình cảm âm áp , một kẻ lạnh lùng khuôn mặt không chút biểu tình như ngâm trong khối nước đá. Đại ca, Ngũ muội, hai người vừa đi thực hiện nhiệm vụ về sao ? nàng cười yếu ớt. Tuy khuôn mặt ngũ muội không chút biểu tình nhưng nàng làm chăng có vẻ nàng nhận ra nàng ta với nàng có chút sát khí nha. Nam tử như nhìn ra nghi hoạc từ nàng nhẹ nhàng giải thích.
- Tuyết nhi muội ấy vì muội chiếm mất thân thể Ngọc Phượng nên giận ấy mà, đừng nhìn nàng lạnh lùng thế nhưng rất dáng yêu, lại hay mềm lòng.
- Ta biết, vì chẳng phải vì muội ấy không nỡ xuống tay nên nhiêm vụ lần nào cũng là huynh gánh hết sao. Huynh biết ta không phải Ngọc Phượng ?. Nàng nghi hoặc nhì hắn, hắn không chút sát khí hay khó chịu gì sao ? Hắn khẽ cười gật đầu, không chỉ hắn mọi người đều biết.
- Huynh không trách ta chiếm dụng thân thể Ngọc Phượng sao ? Hắn chỉ khẽ lắc đầu
- Làm nghề như chúng ta sống chết là chuyện ngày nào cũng có thể đến. Ta còn mừng vì muội sống thay muôi ấy cuộc đời mà muội ấy bỏ dở đó chứ.
Trong ký ức của Ngọc phượng thì Từ Minh Nhật là kẻ dù luôn hòa nhã ấm áp nhưng tâm cực lãnh. Với huynh ấy không ai hay thứ gì quan trọng. Chỉ cần phải giết thì dù trước đó có kết dao hay qua lại huynh ấy vẫn xuống tay không chút do dự. Khi nàng ta hỏi cảm giác thế nào huynh ấy chỉ đáp. Không cảm thấy gì cả chỉ là đang thực hiện nhiệm vụ thôi. Ánh sáng mặt trời tuy ấm áp nhưng nó sẽ thiêu rụi khi bạn đến gần.
Còn về Ngũ muội Bạch Linh Tuyết thì cũng như Minh Nhật có tính cách trái ngược với vẻ ngoài của nàng ta. Linh Tuyết là người yêu thương mọi thứ dù người, dù vật, vì thế mà nàng luôn không thể xuống tay với bất kỳ nhiệm vụ nào. Điều khiến nhiều người ngạc nhiên là họ cư nhiên là một đôi.(akiaki : ta tính viết 1 truyên về bon họ nhưng không biết có kịp không vì sắp hết hè rồi…mùa hè ơi sao ngắn thế)
- Muội phiền vì phóng phi tiêu toàn phóng phải lão chưởng quản cùng người hầu thôi. Hắn nhìn nàng thật sâu sau đó mới cho nàng đáp án
- Vì trước kia Ngọc Phượng hay lấy họ làm mục tiêu. Nàng mở to mắt kinh ngạc nhìn hắn
- Nàng ta sao có thể đối xử tàn nhẫn với mọi người như vậy? Minh Nhật khẽ nhếch môi
- Nàng ta ngay cả bản thân mình còn tàn nhẫn huống hồ là những người xung quanh. Thấy sự hồ nghi trong mắt nàng hắn tiếp tục giải thích.
- Từ khi ta có nhận thức đến nay chưa từng thấy nàng ta bị thương vì nhiệm vụ bao giờ thế nhưng ngươi có biết những vết đao trên người Ngọc Phượng là từ đâu không? Nàng hường hắn khẽ lắc đầu
- Những vết đao trên thân nàng ta đều là do nàng ta tự tay tạo thành. Là trừng phạt bản thân vì chưa đạt đến mục tiêu nàng ta định ra trong tập luyện. Thân hình nàng có chút chấn động khi nghe ra đáp án. Nàng ta là kẻ ngược đãi cả bản thân mình sao? Hèn gì mà nàng ta dễ dàng rời bỏ cuộc sống của bản thân đến thế. Như hiểu được nàng đang nghĩ gì Minh Nhật đến bên xoa đầu nàng dịu dàng nói:
- Chỉ cần muội sống tốt là được, sống thay cả phần của nàng ta nữa. Bọn họ đang kẻ cảm động, người an ủi thì hai giọng nói lạnh băng phá vỡ.
- Bỏ tay ra khỏi nàng ta . Thiên Nhạc nhận ra đó là âm thanh của Triệu Tề và Linh Tuyết. Hai kẻ cùng đồng thanh và cùng nhìn chăm chú vào bàn tay đang xoa đầu nàng, mắt Triệu tề như tóe lửa, còn Linh tuyết thì khuôn mặt chẳng chút biến đổi như người vừa nói không phải nàng ta, ánh mắt nàng ta cũng không nhìn ra chút cảm xúc nào.
Chương 8: ngọt ngào
Dù trong mắt hắn nhìn nàng giờ là giận dữ, thế nhưng nàng không bận tâm tất cả những điều ấy vì nàng vô cùng nhớ hắn, chỉ một ngày mà nàng đã không thể chịu nổi, muốn lén vào hoàng cung nhìn hắn. Nàng phải tự kìm nén với bản thân rất nhiều mới ngăn mình không đi tìm hắn. Vì thế, khi thấy hắn nàng không để ý hình tượng nhào ngay vào lòng hắn nước mắt nước mũi đầy mặt.
- Tề, ta nhớ chàng. Hu…hu…u.. Thấy nàng như vậy, đôi mắt giận dữ đã mất tăm mất tích mà thay bằng sự dịu dàng nhu tình cùng hạnh phúc. Hắn ôm lấy nàng khẽ nói nhẹ bên tai nàng
- Ta cũng nhớ nàng. Còn Minh Nhật đang tức tốc đuổi theo Linh Tuyết vì nàng ta đã dùng kinh công rời khỏi Phong Linh Sát.(akiaki : chị này ghen dữ ta). Triệu Tề vì để hai ngày có thể đến nhìn nàng một lần hắn đã thức trắng đêm phê duyệt tấu chương, đôi mắt gấu trúc kia đã tố cáo hắn với nàng. Nàng đưa tay vuốt nhẹ mi mắt hắn đau lòng khẽ nghẹn ngào.
- Chàng đã vì ta mà không ngủ sao ?Đôi mắt nàng lóe lên ánh giận
- Chẳng phải ta đã nói sẽ rất nhanh trở lại sao ? Nếu chàng vì bản thân không nghỉ ngơi khiến thân thể suy kiệt dẫn đến đột quỵ thì thế nào đây ? Từ giờ không cho phép không ngủ đủ giấc, không ăn đúng giờ nữa nghe chưa ? Nàng rít từng câu qua kẽ răng trong tức giận. Hắn ý cười thật sâu trên môi, đáy mắt là nhu hòa quyến luyến :
- Ta yêu nàng, vì yêu nàng, nhớ nàng khiến ta muốn đến nhìn nàng một lát. À mà đột quỵ là gì ? Hắn cảm thấy nàng thật đáng yêu, giận dữ như vậy cũng là lo cho hắn. Dương như những lúc như vậy nàng đã quên mất hắn là vua, nhưng mà hắn thật thích nàng như thế đối đãi thật lòng cùng hắn. Chỉ là nàng thường hay nói những câu hắn nghe không hiểu…
- Là chết bất tắc kỳ tử đó…. Hứa với ta chàng sẽ ăn ngủ đầy đủ chăm sóc bản thân thật tốt.
- Nào có ai chết do thiếu ngủ kia chứ. Hắn nhè nhẹ xoa đầu nàng. Nhưng nàng lại vòng tay ra ôm lấy hắn khiến hắn có chút bất ngờ.
- Ta cũng yêu chàng, vì yêu chàng nên lo lắng. Ở chỗ ta ở lúc trước thật sự có nha, có kẻ chết vì làm việc quá sức. Nhưng có lẽ do thường ngày hắn ta sinh hoạt không điều độ, ăn nhiều thức ăn nhanh nên mạch máu đàn hồi kém dẫn tới xuất huyết não.
Nàng cứ thế thao thao bất tuyệt về một loạt ngôn từ lạ lùng khiến hắn chẳng hiểu gì cả. Thế nhưng hắn yêu người con gái nói chuyện kỳ lạ này, yêu vẻ vụng về của nàng , yêu cách nói năng thô lỗ chẳng có chút cung kính gì với hắn. Yêu cả vẻ ngây thơ của nàng, dù biết hắn chẳng nghe hiểu nhưng vẫn cứ thao thao bất tuyệt với hắn.
Hắn cúi người hôn lên chiếc miệng nhỏ nhắn đang tiếp tục lảm nhảm kia, cướp đi hương vị ngôt ngào của nàng, nụ hôn mà hắn nhớ mong. Bị hắn hôn Thiên Nhạc có chút bất ngờ nhưng rất nhanh nàng phối hợp với hắn. Nàng nhớ hương vị ngọt ngào này, nhớ vòng tay ấm áp của hắn, nhờ hơi thở nam nhân của hắn, nhớ khuôn mặt hắn hay cười nhạo nàng, nhớ ánh nhìn ấm áp,và cả hành động bảo vệ nàng trong âm thầm của hắn . Cứ thế cả hai quấn lấy nhau đến khi không thể thở được nữa mới buông nhau ra. Lưu luyến vòng tay của hắn nàng khẽ đỏ mặt
– Cứ như là dụ dỗ trẻ con ấy, nhưng ta chẳng thấy chút tội lỗi nào cả. Hắn nhíu mày nhìn nàng.
- Trẻ con, nàng nói trẫm là trẻ con sao ? Hắn khó chịu nhìn nàng. . Hắn dù nhỏ tuổi nhưng nói sao cũng là vua của một quốc gia. Thế mà nàng cư nhiên xem hắn là trẻ con, đùa gì chứ trẻ con sao thống trị được thiên hạ. Nữ nhân này dám xem thường hắn …hừ hừ cứ chờ rồi xem.
– Nàng cư nhiên xem ta là trẻ con sao ? Nói xem người lớn như nàng có thể làm những gì nào ? chẳng phải bay giờ vẫn phải được chỉ dạy lại mới thích ứng được sao ? Hắn giận thật nha, giận nàng dám xem thường hắn. Nàng nhìn hắn mỉm cười, còn không nhận mình trẻ con sao. Chỉ vì vậy mà đã giận dỗi.
- Ta ở thế giới của ta, ta đã 30 tuổi nha.
- Nhưng hiện tại nàng cũng chỉ 16, còn nói nếu nàng thật từ cả ngàn năm sau này đến, vậy ta phải là trưởng bối của nàng mới phải. Nhìn hắn cứng cổ nói lý khiến nàng nhận ra, hắn cư nhiên thật đáng yêu a. Nép sát vào ngực hắn mỉm cười ngọt ngào nàng thừa nhận
- Phải chàng nói đều phải cả, dù ở cổ đại chàng chỉ mới 16 tuổi nhưng chàng cũng là trưởng thành hơn ta. Ta nào dám coi chàng là trẻ con. Trẻ con sẽ không thể ngồi vững vương vị trong 10 năm, trẻ con sẽ không trị nước. Nhưng chàng biết không vì chàng như thế khiến ta đau lòng. Ở tuổi này đáng lẽ ra còn phải vui chơi, học tập đó là thế giới của ta. Cho dù so với kẻ của thế giới này, tuổi của chàng cũng là được gia đình bao bọc. Thế nhưng chàng thì phải gánh vác cả giang sơn khi chỉ mới 6 tuổi. Tuổi thơ mà kẻ khác có chàng không có, nỗi lo và phiền muộn đáng ra không nên gáng chàng lại phải gánh tất cả trên vai. Có đứa trẻ nào làm được điều đó chứ ? Nàng vừa nói ,hốc mắt vừa tràn đầy nước mắt.
Hắn đưa tay lau đi nước mắt của nàng, nhẹ hôn lên đôi mắt dẫm lệ vì hắn. Hương vị ngọt ngào và ấm áp này hắn lần đầu cảm nhận được. Nàng không nói những lời ngọt ngào, nàng không dịu dàng, càng không phải là thục nữ. Nhưng nàng đau thay hắn, suy nghĩ vì hắn, vì hắn mà rơi lệ.
Huynh trưởng hắn tuy luôn bảo vệ hắn nhưng chưa từng vì hắn không có tuổi thơ mà thương tâm như nàng, ở bên nàng khiến hắn cảm thấy thật ấm áp. Giờ thì hắn hiểu được vì sao hắn quyến luyến nàng như vậy, nử nhân này mọi việc nàng làm hết thảy là đều là vì hắn. Lúc này chẳng phải nàng đang cố gắng để trở lại bên hắn sao.
Hắn môi hơi cong lên đáy mắt hằn sâu ý cười, đưa tay vuốt những sợi tóc tán loạn của nàng, dịu dàng nói :
- Vậy nàng phải cố gắng thật nhanh trở lại bên ta. Có biết không. Nhìn nụ cười chói sáng, khuôn mặt dịu dàng như đang lấp lánh của hắn nàng ngay ngẩn cả người. Hắn thật là đẹp bức người nha.(akiaki : đồ háo sắc…thật mất mặt. Thiên Nhạc : « lườm » ngươi thì không háo sắc sao ?. akiaki : ta chỉ lẳng lặng ngắm, không có ngắm ra mặt như ngươi..)
Thấy nàng cư nhiên vì hắn mà thất thần hắn lại phì cười. Bị hắn cười nhạo, nàng trong lòng không giận cũng chẳng chút xấu hổ nào ngược lại còn rất vui nha. Hắn có thể vì nàng mà vui vẻ cười như vậy khiến nàng hạnh phúc vì người ta nói một nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ nha. Cười sẽ giúp hắn giải tỏa áp lực, sẽ khiến hắn tạm quên gánh nặng trên vai.
Trước kia bạn bè thường hay cười nhạo nàng vì nàng ngây ngô, nàng rất ghét. Thế nhưng chỉ để hắn có thể cười dù là cười nhạo nàng, nàng cũng thấy thật hạnh phúc. Đó là vì nàng yêu hắn chăng ? Yêu đến không cần thể diện nữa rồi
Chương 9 : sống
Trong giấc mơ nàng thấy một cô bé dõi theo một thiếu niên quen mặt, nàng không nhớ đã gặp hắn ta ở đâu rồi. Nhưng nhìn thiếu niên kia dần biến đổi nàng ngạc nhiên, là hắn, Hằng Phong. Cô bé kia hẳn là Ngọc Phượng, Hằng Phong cũng quá tuyệt tình đi, và nàng biết Ngọc Phượng, nàng ta yêu Hằng Phong thật sâu nặng. Khi Minh Phương chết trên tay hắn nàng ta biết hắn sẽ dựng lên một bức tường với hắn và cả những người xung quanh. Tình cảm của nàng cũng chết theo mọi hy vọng.
Đang mơ màng nàng chợt thấy thân mình Ngọc Phượng ở phía dưới tầm mắt mình nhưng thủy chung không thể dung nhập với nàng ta. Nàng như một du hồn không muốn buông tay thân xác phía dưới kia. Đang cố gắng dung nhập vào thân xác của Ngọc Phượng, thì đột nhiên nàng ta từ trên giường ngồi dậy. Đôi mắt mở ra nhưng nhìn vào đó là sự vô hồn trống rỗng, nàng ta đi đến bên cửa sổ nhìn vào hư không vô định.
Thiên Nhạc như bị dọa cho sợ hãi, Nàng đang không có trong thân xác kia vậy nàng ta là ai ? là Ngọc Phượng chăng ? Vậy từ giờ nàng sẽ không thể là nàng ta nữa chỉ mãi là một du hồn không thân xác sao ? Phải rời đi sao ? Nàng không, không muốn. Chỉ nghĩ vậy bỗng một lực hút hút nàng về phía Ngọc Phượng nhưng vừa vào trong thân thể nàng ta, nàng ta lại phản ứng :
- Ngươi muốn sống đến vậy sao ? Một thanh âm vang lên trong đầu nàng nàng ta là ai ?
- Ta là chủ nhân thân thể này. Nàng ta giải thích nghi hoặc trong lòng nàng.
- Ta một kẻ sống nhưng không muốn sống, ngươi một kẻ đã chết nhưng lại vô cùng muốn sống. Giọng nói nàng ta chó chút chua chát mà trào phúng. Rồi ngữ điệu như mang theo nhờ vả nàng ta nói :
- Vậy hãy sống tiếp thay ta. Dừng nột chút giọng nói như có chút nghẹn ngào.
- Thay ta chăm sóc những người ta yêu thương, thay ta để ý trông nom hắn. Ta biết hắn sẽ không có khả năng yêu thương ta, vì thế không có can đảm cứ thế sống tiếp bên hắn. Ta không thể nhìn hắn mà không đau lòng, càng không thể thấy hắn để ý một nữ nhân khác mà không phải ta. Ta cũng nên thật sự đi rồi, ta đi sẽ để lại toàn bộ trí nhớ cho ngươi, ngươi là cần nó để sống tiếp thay ta. Nhưng ngươi phải hạnh phúc đó. Nàng ta nói mềm mại mà chân thành
- Hoàng thượng là người tốt… Nàng nghe thanh âm nàng ta ngày một xa xôi như một giấc mơ.
Khi tỉnh lại lệ rơi đầy mặt,nàng cũng chẳng biết nàng khóc vì thương tiếc cho nàng ta hay vì mình nữa. Phải, nàng muốn sống ,ý chí mãnh liệt phải sống khiến nàng chiếm cứ thân thể này, khi chủ nhân của nó còn chưa thật sự rời khỏi. Và hiện giờ kẻ cướp là nàng được chủ nhân cho phép ở lại thì nàng dường như cảm thấy minh phải sống tốt hơn nữa. Sống thật tốt và thật hạnh phúc, vì nàng sống cả phần của nàng ta nữa.
Mọi kí ức như xoay vòng kiến Thiên Nhac choáng váng. Hình ảnh Hằng Phong kinh ngạc khi phát hiện kẻ hắn giết lại là Nhị muội Minh Phương, kẻ mà hắn yêu thương nhất trong các sư huynh muội. Hằng Phong không khóc, không giận dữ chỉ thất thần nhìn hai bàn tay đẫm máu kia khiến nàng cảm thấy thật đau lòng. Chẳng biết tình cảm hiện giờ là của nàng hay Ngọc Phượng nữa Nhưng với những ký ức kia dường như nàng cảm nhận sâu sắc tình cảm Ngọc Phượng dành cho Hằng Phong.
Nước mắt khẽ rơi, nàng khóc vì cảm thấy hằn đáng thương cảm thấy Ngọc Phượng đáng thương. Họ là cùng một loại người, ngoài lạnh trong nóng, vì thế mọi bi thương hay bất cứ cảm xúc gì cũng không lộ ra.
Rồi như nhớ ra điều gì đó nàng gạt nước mắt, phóng phi tiêu vào mục tiêu và tất nhiên là trúng đích. Như một kẻ phấn khích điên khùng nàng ngửa đầu lên cười khoái trá. Vậy là nàng có thể trở lại bên cạnh Tề rồi. Nhưng mà nhắc đến Tề Nàng mới nhớ ra hắn đã 3 ngày rồi không có tời thăm nàng nha. Đi ngang qua phòng cả các tỷ muội nàng nghe được một chuyện khiến nàng dừng bước.
- Thật là mệt…phải thức canh cho hoàng thượng cùng Như phi ngủ … thật là mệt chết luôn nha. Thanh Thanh vừa nói vừa Ngáp nhẹ,nàng ta còn chua phát hiện có điều khác thường sắp diễn ra.Thiên Nhạc thật nhanh tóm lấy cổ áo nàng ta nghiến răng hỏi :
- Ngươi nói Tề Ngủ cùng Như Phi ? Nói rõ ràng …Thanh Thanh lắp bắp kinh hãi :
- Phải…Phải…Hoàng thượng và Như phi hợp phòng, mấy hôm nay hoàng thượng đều nghỉ lại chỗ Như Phi nha…Nàng ta vừa nói vưa run rẩy khi thấy sát khí từ mắt đại tỷ. Rồi như một bóng ma, Thiên Nhạc biến mất, nàng muốn tự mình xác minh sự việc
Phan_1Phan_2Phan_3Phan_4Phan_5Phan_7Phan_8Phan_9Phan_10 endPhan_Gioi_thieu